Bồng bềnh

Dạo gần đây, do cả công việc và các mục tiêu tập luyện – thi đấu, cũng có thể do cả tuổi tác, tôi bắt đầu trải nghiệm và đi sâu vào wellness longevity, nơi tôi quen thêm được nhiều người bạn mới, những người nổi tiếng, có địa vị và lại có thêm nhiều gia vị cho sự nghiệp văn chương của mình.

Một trong số những người bạn mới quen là anh Quắn. Anh Quắn tuổi tứ tuần, người nhỏ thó, khuyên tai, khuyên mắt, xăm trổ, cơ thể không vạm vỡ nhưng cơ bắp nổi rõ từng khối. Ảnh là một vũ sư có tiếng, nhưng lại chọn sống như một du mục. Hàng ngày anh tới chỗ sauna ice bath 2 lần, mỗi lần 2-3 tiếng, xông hơi, ngâm đá, thiền định, tập calisthenics, rồi quay story up lên IG. IG của anh đông followers nhưng following bằng 0. Xen giữa hai lần đó là những ca đi dạy nhảy và tập luyện ở công viên. Tối về nhà coi phim tới 12h rồi đi ngủ. Ảnh không vợ con, cũng không bạn gái. Cuộc sống chỉ “làm vừa đủ để duy trì cuộc sống ở cái đất Sài Gòn này”, trong đó tiền thuê nhà 6 triệu, ăn ngày 2 bữa, nghe chừng là 18:6, chứ không có nhu cầu kiếm thêm hay sở hữu bất kì cái gì.

Anh thấy giờ nhiều người người ta như bị ĐIÊN luôn đó em! Toàn những là drama rồi tiêu cực gì đâu không. Hôm bữa tụi bạn anh còn kể có mấy đứa thất nghiệp xong còn tự tử… Họ sống mê muội quá, xã hội giờ đáng sợ thiệt luôn chứ! Cứ như anh em mình đây lại đã! Đó giờ anh cũng theo Gim Hof được 3 năm rồi, ngâm đá, thiền và sống tỉnh thức như vậy, không có bon chen xô bồ gì, nó phê…

Tôi với anh hay tám chuyện những lúc đang mồ hôi đầm đìa trong phòng xông hơi, hoặc khi (tôi) đang run lẩy bẩy trong bể đá. Phàm những lúc như vậy, bỏ đi được vẻ ngoài xù xì, gai góc hay quần là áo lượt, con người ta dễ bộc bạch và chịu lắng nghe nhau hơn chăng? Anh Quắn chắc cũng “xa rời thực tế” khá lâu, hoặc do lĩnh vực hoạt động chủ yếu là nghệ thuật nên những chuyển động chính trị – xã hội anh mất kết nối hoàn toàn. Anh chăm chú nghe tôi kể, xong lại hỏi, xong lại trầm ngâm, rồi gật gù. Tôi đoán chừng, ảnh khoái tôi phần nhiều cũng là bởi, tôi đã gián tiếp cổ súy cái lối sống du mục của anh, thông qua những mảng màu xám xịt bên ngoài kia. “Anh chọn đúng rồi anh!”. Kiểu kiểu vậy.

Bỗng một thoáng, tôi nhìn ra xã hội ngoài kia. Chúng ta, loài người, giống như những sinh vật mù lòa. Chúng ta cứ mải miết đi về những nơi vô định. Và vì mù, chúng ta phải tập trung nghe và nói. Chúng ta nói về những điều chúng ta chưa từng nhìn thấy, rồi thi thoảng lại hét lên, đầy sợ hãi. Chúng ta nghe và tiếp nhận “lời nói” một cách ồ ạt. Và chúng ta đi theo những âm thanh mà chúng ta thích, chưa, thực ra là không thể nhìn thấy nó thực chất là gì. Trong khung hình ấy, điều thú vị là, từng người cũng đâu biết xung quanh cũng toàn người mù giống mình.

***

Hôm nay tôi qua đó sớm. Cậu em LGBT+ tuần trước khuyên “anh nên qua từ 9h, giờ đó vắng lắm, chứ chiều qua là khỏi có healing hay recover gì luôn, toàn hội chụp hình sống ảo không thôi!”, vậy là nay 10h tôi có mặt, chắc cũng là khách thứ 3 gì đó mà trung tâm tiếp trong ngày. Vẫn là câu chuyện vãng lai, lần này là giữa 2 người phụ nữ:

Ôi gặp được em sáng nay là chị thấy nguyên một ngày đầy năng lượng luôn đó! Chị ấn tượng nhất là tới đây thấy em thiền, thấy em đọc sách, thấy em tỏa ra năng lượng rất là tích cực luôn!
– Vậy ha chị? Tại em theo Phật Pháp á, nên tâm em an lắm. Em tâm niệm khó khăn gì chỉ cần bình tĩnh là rồi sẽ lắng xuống và vượt qua được hết. Mọi người cũng đều bảo em toát ra vẻ nhẹ nhàng đó chị!
– Ôi chị rất là ngưỡng mộ em luôn! Hình mẫu của chị luôn đó! Em tới đây thường xuyên không?
– Dạ em tới hàng ngày luôn đó chị!
– Giỏi quá! Chị sẽ cố gắng chinh phục. Chắc chắn phải ngâm được đá lạnh giống như em!

Thực ra, nếu tôi có thể chụp lại và đăng được hình của hai chị đó lên đây, chắc chắn sẽ rất rất khó, ít nhất là trong số những người tôi quen, có thể “cảm” được cái “năng lượng tích cực” hay tính “an” trong giao diện ấy. Ở đây hoàn toàn không có ý body shaming, nó chỉ đơn giản là rất không vừa với những tính từ ấy, hay kể cả với một thứ rất bao dung như tính Phật.

Nhưng cuộc hội thoại ấy vẫn diễn ra.

Cái hay ở đây là, bất chấp những câu từ khiên cưỡng ấy, tôi cảm thấy một thái độ hoàn toàn trong sáng và thuần khiết. Kiểu như, những lời lẽ được rút ra từ sâu tâm can họ vậy thôi. Chân thành, tuyệt đối chân thành. Ý tôi là, họ thực sự đã nghĩ tin như vậy. Chị A thực sự đã thần tượng chị B một cách mãnh liệt như thế, dù họ gặp nhau, tôi đoán, được 2 lần.

Tại sao ngày nay người ta lại dễ dãi tới vậy? Phải chăng hệ giá trị đã bị thách thức tới mức sụp đổ, và người ta trở nên dễ dàng bám víu vào mọi thứ trông tích cực và giống thứ mà họ muốn trở thành, bất chấp việc chưa hoàn toàn hiểu về nó?

Buồn cười là, tôi thấy câu hỏi này, hay tình huống kiểu này, ở mọi nơi, mọi khía cạnh của cuộc sống hiện tại. Cơ bản là, khi nền tảng của con người chưa đủ vững, không kể địa vị hay tuổi tác, thì họ dễ sụp đổ, dễ tin, dễ mượn những tiếng vọng tư tưởng của người khác. Mà nền tảng giá trị đó thì có từ đâu?

Tôi thấy đâu đó hình ảnh một thửa ruộng rộng lớn, nơi cổ nhân đã cày xới, đã đánh luống, đã đào kênh dẫn nước, đã chỉ định sẵn chỗ sẽ là những luống này hàng kia. Đã có những năm tháng người ta tuân thủ theo những nguyên tắc ấy. Cây trồng thành hàng, năng suất và trật tự, cỏ dại bị nhổ bỏ, sâu bệnh bị tiêu trừ. Ngày nay thì khác. Bỗng dưng có một vài cây lạ, nảy mầm ở những chỗ “rất riêng”, nhưng lại được tập trung nước tưới, phân bón, rồi đương nhiên cao lớn bất thường, phủ bóng lên và hút cạn dinh dưỡng từ đất của những cây khác. Sau cùng, mọi người lại tung hô những cây lạ ấy như những điển hình đáng ca ngợi, niềm tự hào của nông trại. Too big to fail. Đâu đó người ta đã nói như vậy. Lẽ đương nhiên, một vài, rồi nhiều hơn, bắt đầu ra khỏi hàng của mình, một số trong đó chết, nhưng một số lại chiếm được những tài nguyên mà nếu đứng trong hàng mãi mãi không có được. Tôi chợt thấy hình ảnh của những cây con vừa nảy mầm khắp thửa ruộng. Ngơ ngác. Đứng vào đâu, đứng chỗ nào, chờ đợi điều gì? “Hàng” là ở trong sách chứ lúc nảy mầm lên mặt đất có thấy gì đâu?

Tôi thấy anh Quắn, tôi thấy 2 chị kia, tôi thấy cả tôi đâu đó trong khung hình ấy.

Tôi đã làm theo tuyệt đối và thậm chí xuất sắc những gì bố mẹ hay thầy cô tôi dạy, và tôi thất bại, tôi làm cho chính những người dạy dỗ tôi thất vọng. Tôi phải đi tìm những thầy khác – những người đang thành công, và làm giống họ.

Nghe quen không?

Hoặc tôi chọn trốn đi, sống tỉnh thức, như một du mục. Nó phê…

Leave a comment

It’s TD and his playground.

Based in Saigon. Running companies by day, running trails on weekends. Middlearch is my thinking space — part research, part opinion, part race report. I write about business, technology, geopolitics, and the occasional existential crisis somewhere past the halfway mark of a 100km.
No particular schedule. Just things worth writing down.

Let’s connect