Hầm trú ẩn

Hầm trú ẩn

Hồi còn là một cậu bé, luôn có một trò tôi có thể chơi ở mọi thời điểm: Dựng lều, và trốn trong đó. Đó có thể là một cái lều đúng nghĩa giữa phòng khách, cũng có thể là cái hộc để chân bàn làm việc của bố bị tôi ‘trưng dụng’, phủ rèm là ga giường rồi lấy luôn mấy cuốn từ điển hoặc bách khoa toàn thư dày cộm chặn giữ trên mặt bàn, cũng có khi là những chiếc ghế quây lại với concept thiết kế gần như tương tự, hoặc cũng có lúc chỉ đơn giản là cây treo quần áo một ngày có những chiếc măng tô to đùng của mẹ được treo lên.

Lớn chút, cỡ độ 5-6 tuổi, tôi với thằng Sơn hàng xóm thường rủ nhau qua nhà thằng Mạnh em họ thằng Sơn chơi trò…..trêu ông tụi nó. Trò chơi khá đơn giản. Ba thằng đầu tiên tụ lại, rồi kéo nhau qua phòng ông. Một căn phòng nhỏ, tối, ở một gian riêng trong nhà. Ba đứa sẽ trèo lên cái sập, trùm kín chăn, tự nép vào góc ở sát cái cửa sổ song sắt, rồi trêu cho ông nó lấy gậy ra đánh. Hồi đó, tôi vẫn nghe “ông bị điên”, nên trò chơi này mang tính sinh tồn ghê lắm. Ba thằng một khi đã vào tới chăn và bị đánh, bị chọc bằng cái ba toong gỗ dài thoòng ấy, thì chẳng còn biết anh em bạn bè gì cả, thi nhau giằng chăn, che lấy mình nhiều nhất có thể. Giờ lớn rồi, nghĩ lại, thấy rõ ông chỉ đang chiều ba thằng cháu dại thôi. Lớn hơn cỡ độ 1-2 năm sau, chúng tôi cũng không chơi trò đó nữa. Chắc cái chăn cũng như cái sập cũng không đủ cho ba đứa tiểu học. Ông cũng không còn sức nâng ba toong lên để vụt nữa. Ông cũng mất trước khi chúng tôi vào cấp 2.

Trốn tìm là một trò tôi cũng đã mê mẩn suốt những năm cấp 1 và đầu cấp 2. Hồi đó, bọn trẻ con trong khu tập thể cứ tới tối sau giờ thời sự là lại vang lên tiếng “năm mười mười lăm hai mươi….”, văng vẳng lên cả trên tầng 5 nhà tôi. Mỗi tiếng “mô tê” hay cười đùa hú hết là một lần tôi cảm thấy được mời gọi. Thèm chơi lắm! Mà hồi đó, bố mẹ tôi không cho, hay chính xác hơn là cấm tôi “giao du với bọn trẻ con trong xóm”. Nói vậy nhưng cũng có những lần xin được, với tôi đó là những lần hạnh phúc lắm. Cái cảm giác chạy, kiếm chỗ nấp, xong hồi hộp theo dõi nhưng cũng chờ đợi “đứa đi tìm” tìm ra mình, nó gây nghiện kinh khủng. Bọn trẻ bây giờ hết cái cơ hội được chơi như vậy rồi. Không gian bị bóp nghẹt, còn an ninh và hiểm nguy thì rình rập mọi lúc mọi nơi.

Giống tôi, Gốm cũng thích lều. Đợt một tuổi rưỡi, Mẹ dựng cho Gốm cái lều bằng ba cái gậy tre tôi mua ở Hàng Vải, một thời gian dài đấy là nơi trú ẩn của con bé, mang đủ thứ đồ chơi gấu bông vào rồi ở rịt trong đó hàng phút. Gốm cũng thích chơi trốn tìm, dù cái “trốn tìm” của bọn con nít 3 tuổi nó chỉ đơn giản là nấp sau cái tủ hoặc trùm cái chăn lên mặt rồi hét lên “bố tìm con đi bố!”. Đôi lúc con bé làm tôi nhớ đến chính tôi hồi 9-10 tuổi, ở nhà trông Bi béo, cũng chỉ trốn vào tủ quần áo, rèm cửa, chăn màn…. rồi hét vọng ra “Đố Bi biết anh đang ở đâu!”. Mà cũng không chỉ có Gốm. Hè rồi đi Phú Quốc du lịch cùng mấy gia đình bạn bè, trong sự ngạc nhiên của tôi, thứ đồ chơi mấy đứa trẻ con thích chơi và khóc lóc tranh giành nhiều nhất, cuối cùng lại là một cái lều.

Hồi sinh viên đang tập tành làm người lớn, tôi thích ra cafe Thọ ở Triệu Việt Vương ngồi lắm. Hồi đó ngồi “cafe lâu đời” nghe cũng ngầu, kiểu “cũng sành đấy”, nhưng quan trọng, không gian ở đó cho tôi cảm giác mình được trốn vào một góc nào đó, chưa ai tìm thấy, để mình cảm thấy đủ an toàn và bày những vấn đề bên trong mình ra suy xét, hoặc đơn giản là đối diện. Cafe Long sau này cũng cho tôi một vibe tương tự, nhưng tất nhiên là cà phê nhà ông Long ngon hơn ông Thọ 10 lần. Một nơi lowkey, an toàn, và cảm giác được bảo vệ. Nhĩ cà phê, đặc biệt là sau này, ngon hơn Long 5 lần, nhưng lại không phải một cái hầm trú ẩn đúng nghĩa, nên tôi cũng ít ngồi. Các bạn tôi cũng vậy, hoặc cũng có thể vì họ vậy nên chúng tôi mới là bạn chăng?

Cuộc sống cứ trôi, khi lặng lẽ, khi hối hả. Vẫn có những nơi, trong vô thức, tôi muốn lui tới hơn những nơi khác. Cá biệt, có những nơi tôi khao khát quay lại. Có những nơi tôi cảm thấy được chữa lành. Tình cờ, trưa nay, khi đi qua một quán cafe khuất vô cùng là khuất (tôi quay lại hai lần không nhìn được biển hiệu quán) trên một con phố nhỏ, rồi cũng tình cờ đọc được những dòng lưu bút các bạn từng tới quán để lại, tôi chợt thấy dâng lên trong lòng một luồng suy nghĩ kì lạ. Nó xâu chuỗi hết những cảm xúc từ ấu thơ, rồi hòa lại, đồng cảm, trân trọng. Một thứ cảm xúc từ sâu thẳm bỗng chốc được gọi lại và đặt tên.

Leave a comment

It’s TD and his playground.

Based in Saigon. Running companies by day, running trails on weekends. Middlearch is my thinking space — part research, part opinion, part race report. I write about business, technology, geopolitics, and the occasional existential crisis somewhere past the halfway mark of a 100km.
No particular schedule. Just things worth writing down.

Let’s connect