Cuối năm, thằng bạn thân vào Sài Gòn đi công chuyện. Hai đứa hủy hết mọi lịch để ngồi nhậu với nhau một buổi, bia thôi, mà bạn bè thân lâu ngày không gặp thì ngồi trà đá vỉa hè cũng được ông ạ. Khổ nỗi, Sài Gòn kiếm trà đá vỉa hè kiểu Hà Nội vào tối thứ 6 cũng khó, nhất là vào cái đợt cuối năm này, các cán bộ đi chỉnh trang phố phường còn tấp nập hơn cả quần chúng. Chúng tôi hẹn nhau một quán craftbeer trên đường Ngô Thời Nhiệm, và rồi những câu chuyện, như thường lệ, cứ thế…
*
- Kế ra anh em mình mà sinh trước độ tâm chục năm nhỉ?
- Ý ông là, vẫn là ông bây giờ nhưng sống ở 10 năm trước á?
- Ừ cỡ đó – Tôi nhẩm tính – Thì hồi đó nhà tôi vãi đái, quan hệ cũng vãi đái, với tôi như hiện tại thì mình làm gì chả được! Mà giờ thì dây đó về hết rồi, gần nữa cũng gãy cánh, đi tù hết! Mình ra đời lại bơ vơ…
- Thế thì, tôi nghĩ – thằng bạn cười – có khi lại là may đấy ông!
- Ừ nhỉ – lần này tới lượt tôi cười – “chẳng may” hồi đó mình phát triển thành cái cây to quá, rồi thì sau đó cơn bão năm ấy nó cũng quật chết mình thôi! Chính ra nghẹo nghẹo như bây giờ rồi phát triển lên dần dần lại là bền…
Ừ, thực ra, cũng hên. Không thì lại là một thời vang bóng, hoặc trở thành con tin của một hai hệ thống nào đó.
**
“Chuyến này tôi vào, gặp một ông A. đối tác, ông này cũng có chung quan điểm với ông anh B. ngoài Hà Nội. Tầm 3-5 năm nữa mà không găm được đất với nhà với tài sản thì mãi mãi không lên giai cấp trên được, sẽ rất rất khó có được nhà với tài sản. Giai đoạn này là định hình giai cấp giàu – nghèo luôn đó ông!“
Khúc này thì tôi cũng chỉ gật gù và đồng tình. Giai đoạn vươn mình này đúng là bước ngoặt của cả một thế hệ của dân tộc thật, đúng là định hình giai cấp trong tương lai thật, nhưng… Vậy thì sao? Ý tôi là, tại sao lại phải sở hữu nhiều tài sản vậy, vượt xa mức cần thiết tiêu dùng cho bản thân và gia đình? Liệu cuộc sống này sẽ an toàn và đáng sống hơn cho người giàu khi 80-90% những người xung quanh trong xã hội không có nhà, hay thậm chí chi tiêu cơ bản cho y tế – giáo dục?
Tôi không phản đối việc người giàu làm giàu, nhưng nếu xã hội vận hành theo hướng nguy hiểm hơn cho tất cả mọi người, bao gồm chính những người có tiền, thì đó không phải một xã hội tôi hướng đến. Tôi đồng tình với xu hướng trên, vì phần nào đó đấy là vận động khách quan, nhưng tôi không hào hứng và cũng không cảm thấy có nhiều động lực để phải bằng mọi giá tích sản. Nếu tới đó tôi không mua được nhà, cả đời tôi sẽ ở nhà thuê, cũng không sao cả. Nỗi sợ không có nhà chưa bao giờ đủ lớn để dẫn dắt cuộc đời tôi.
***
Hôm nọ ngồi ăn cơm với Đốm, xong cuối bữa tôi kể chuyện, giọng cảm khái:
Dạo này anh đang thấy rất an yên ở chỗ làm. Mọi người thoải mái nói về quan hệ, rồi đối tác, rồi gia thế này kia, xong kiểu rất cố gắng impress anh. Anh cũng hùa theo à ồ thé hả nhưng thực tâm thì thấy…..hơi kì cục. Những cái mọi người đang nói, một là chưa tới, hai là cũng không thuộc về chủ đề có thể làm anh cảm thấy ấn tượng. Mà anh thấy an yên thực sự, vì sếp mình hay đồng nghiệp thực sự nghĩ mình chỉ có nhiêu vậy, và không chạm nổi tới những nơi họ đang đứng. Cảm giác này khó diễn tả lắm, nhưng thực tâm anh thấy bình an và phần nào đó thỏa mãn.
Mà xong cái, vợ chồng tôi cãi nhau ^^
Leave a reply to Linh Cancel reply