Vậy là cũng nhiều năm trôi qua kể từ năm cuối cùng tôi viết bài tổng kết một năm. Có lẽ do lười, cũng có thể, cũng lâu lắm rồi tôi không có được cảm giác “một năm đáng nhớ” đủ để hành văn. Năm nay thì khác.
Khởi đầu dưới lòng đất
2024 là một năm thất bại toàn diện. Tôi chia tay việc nhẹ lương vừa đủ vào cuối 2023, bước chân vào công việc phát triển dự án với rất rất nhiều bánh vẽ, những dự án triệu đô, chục triệu đô… nhưng bằng một cách nào đó, đều kết thúc tay trắng. Tôi sống với thu nhập, chính xác giống như là một khoản trợ cấp lay lắt trung bình chưa tới 10 triệu/tháng, với một hy vọng mơ hồ rằng một ngày kia sẽ kiếm về được tiền tỉ. Thực lòng, tôi chưa từng có cái niềm tin ấy, giống một dạng chờ đợi ngày trúng xổ số, nhưng nếu đó là thứ duy nhất để nương vào, để mà cố chấp, thì nó chính là thứ như vậy. Nói một cách nghiêm khắc, tôi đã tự dìm mình xuống bùn. Một cách khách quan, tôi cũng không có nhiều sự lựa chọn lúc đó. Số phận đã từ chối cho tôi bất kì lá bài nào tôi dùng được trong năm 2024.

Quý I/2025 – sự vùng vẫy tiếp tục
Cố chấp nhưng dần bất lực. Tôi bắt đầu quay lại tình cảnh phải mở thẻ tín dụng để chi tiêu, hệt như giai đoạn 2017-2018. Tài chính trong gia đình bấy giờ các khoản lớn phải nhờ tới Đốm, còn lại là tiền tôi vay của tương lai. “Các anh” vẫn hứa, nhưng chính các anh cũng bất lực. Tôi chưa bao giờ tin vào năng lực thực sự của các anh, nhưng tôi đã thua luôn cả trong ván cược vào may mắn của đội này. Đối tác không giỏi, cũng không may mắn, cũng không có lực, vậy tôi ở lại làm gì?
Tết là một giai đoạn áp lực. Ra Tết, đúng như “truyền thống”, tôi tham gia trailrace với một cự li mới – 100km – Măng đen. Tôi dừng bước khi đồng hồ chuyển qua km82, tại CP5 hay 6 gì đó trước COT 10 phút, 13:50 phút. Chân tôi đau, nhưng quan trọng là tinh thần đã gục. Lần đầu DNF trong đời. Trên chiếc xe buýt DNF hôm đó, tôi chợt nghĩ: Hóa ra, không phải sự cố chấp nào cũng dẫn bạn tới đích.
Quyết định vào SG
Bên ngoài là một kế hoạch và nước đi có tính toán, nhưng sự thực, một lần nữa, đó là một cuộc tháo chạy. Tôi nghĩ, nếu vẫn cứ kẹt ở Thủ đô – mảnh đất chưa bao giờ và có thể sẽ không bao giờ dành cho tôi – và chìm dần xuống bùn lầy, chi bằng lại vào Sài Gòn – nơi đã sinh ra tôi lần nữa. Bởi, nếu có chìm tiếp và chết, tôi thà chết với bầu không khí trong Nam chứ không phải sự tù túng đặc quánh lại ở phía Bắc. Tôi đề xuất với các anh là mình sẽ vào Sài Gòn, và xin kinh phí. Anh N. gửi 100 triệu vào tài khoản công ty, nhắn là “công ty hỗ trợ tiền nhà, còn lại em phải tự.” Tiếp tục bánh vẽ về dự án với tập đoàn C và tụi con buôn PĐ. Chắc anh nghĩ 100 triệu của anh là lớn lắm. Tiền chuyển nhà, vé máy bay và cọc nhà của tôi cũng đã hết phân nửa chỗ này, chưa kể các chi phí không tên khác cho cả gia đình tái định cư. Tôi hiểu, anh cũng không thể chi hơn. Lực có nhiêu vậy thôi. Cái tôi ghi nhận là tình cảm. Nhưng tôi xác nhận việc mình không thể cố chấp thêm ở đây nữa.

Quý II/ 2025 – tái định cư
Về cơ bản, Đốm chỉ là chuyển nơi làm việc từ Hà Nội vào Sài Gòn, còn vẫn làm công ty đó. Gốm thì được học một trường rất ổn thông qua mối quan hệ của tôi, nhưng cũng chưa được đi học ngay mà phải chờ tới tháng 5 (sau đó học 3 tuần lại nghỉ hè 2 tuần trước khi học hè 9 tuần rồi lại nghỉ chuẩn bị năm học thêm 2 tuần) – một sự lập bập nhất định về sinh hoạt thường thấy. Tôi work from home, với công việc là mentor job online cho các bạn học sinh cấp 3 làm research để hoàn thiện hồ sơ xin admission vào Đại học. Lộ trình ban đầu là 12 tuần hoàn thành, tôi nhận hướng dẫn 4 bạn (lẽ ra là 5 nhưng 1 em tôi đã drop thẳng cánh sau khi mẹ em tự ý add “thầy dạy tiếng Anh” vào nhóm chat và “nhờ thầy hướng dẫn và hỗ trợ con”. Đó, với tôi là một sự thiếu tôn trọng.) Nhưng sự thực đâu được như vậy. Tính tới thời điểm viết bài tổng kết năm nay, chúng tôi vẫn chưa hoàn thành bất kì bài nào cho bất kì học sinh/ nhóm nào. Lý do đơn giản là vì tôi từ chối “viết hộ” mà chỉ chấp nhận hướng dẫn. Các con đều ngoan, nhưng sự chủ động và chăm chỉ thì chưa tới. Thầy chỉ hướng dẫn, thầy không phải người làm cho các con đứng tên được. Nguyên tắc làm việc của tôi là vậy, và sẽ luôn là vậy. Tới tầm tháng 6 thì chị M. offer thêm việc làm mentor cho đội học sinh của IEE đi thi ABS. Team 8 em, thi vòng loại tại Hà Nội rồi đột nhiên giành giải Bạc và đi thêm vòng Chung kết ở Thượng Hải. Kì thi vòng loại ở HN tôi nhận dạy team intensive trong vòng 5-6 tuần, xong dẫn đội đi thi từ xa luôn, vòng chung kết tại Thượng Hải thấy quý cái team này quá nên dạy free luôn coi như đi làm tình nguyện, nói chung cũng có một kỉ niệm đẹp.

Thù lao giờ dạy/ hướng dẫn thú thực là cũng không đáng là bao, nhưng việc nhận được một cục vào thời điểm đó cũng giúp tôi sống sót qua giai đoạn đầu tại Sài Gòn, bao gồm cả việc mua laptop mới để làm việc và tự chi trả chi phí cho chuyến Thẩm Quyến dưới đây. Trong một lần cafe với anh CT bàn về công việc dự án trong này, tôi gặp lại P và L – hai người em năm ngoái suýt làm cùng tôi vụ concert. Câu chuyện dẫn dắt thế nào mà P lại đề cập tới AIBF và sự kiện kết nối doanh nghiệp vào tháng 6 tại Shenzhen, rồi câu chuyện diễn biến rất tự nhiên, tôi tham gia vào nhóm tổ chức và chuẩn bị sự kiện, rồi thành một trong các diễn giả của chương trình tại Shenzhen – nơi tôi thuyết trình về Trade War và cơ hội đầu tư tại Việt Nam cho một loạt các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế. Thú vị. Một thương vụ đầu tư xứng đáng, cả về tài chính (tôi đã bỏ tiền túi ra để trang trải chuyến này, quyết tâm mua cơ hội) và công sức. Kết thúc Day 1, P đề nghị tôi tham gia VietJC. Không có công việc cụ thể, không có tầm nhìn, không có thù lao, không gì hết. Mà tôi đồng ý. Phần vì tôi đang vô định, nhưng phần lớn là vì tôi thấy thích làm việc cùng các đồng nghiệp tương lai này.

Nói vậy chứ VietJC vẫn là một tập thể rất trẻ, và bản thân công ty cũng rất trẻ luôn. Tôi có thể tự nhận mình thuộc core team, thậm chí founding team của công ty, dù mới chính thức tham gia từ tháng 7. Hồi đó mọi người đi làm còn chưa có lương. Tôi còn nhớ tôi đã phải động viên L, hãy đề xuất lương và chế độ cho mọi người, để hàng ngày đi làm anh vẫn có thể yên tâm là những người này ngày mai vẫn tiếp tục gắn bó ở đây, chứ không phải chỉ đang sinh hoạt CLB. Và chúng tôi nhận lương từ tháng đó. Với tôi là không nhiều, phần nào đó undervalue, nhưng tôi hoàn toàn vui vẻ đón nhận. Tôi muốn đầu tư tiếp vào các bạn. Tôi có thể kiếm thêm thu nhập từ những nguồn khác, còn ở đây, tôi đang cùng các bạn xây dựng một doanh nghiệp.
Một chi tiết cũng nhỏ nhưng thực ra vào thời điểm ấy cũng khá quan trọng, là anh H và CT add tôi vào công ty dự án TDX của các anh ấy, với chức danh nhân viên phòng hành chính, hàng tháng tạp lệnh chi lương và lo hợp đồng lao đồng cho các nhân sự, nhận lương 10 triệu từ tháng 7. Cũng là một trong những lời hứa mà các anh đã hứa suốt cả năm trước đó, là làm gì cũng cố gắng cho em có lương ^^ Tôi ghi nhận. Nói chung là, về mặt dòng tiền, VietJC lo được cho tôi tiền nhà và tiền học của con, còn TDX thì góp chút tiền ăn và sinh hoạt. Ít nhất, vào lúc đó, tôi cũng cảm thấy cơn bão đã dần tan.

Quý III và IV – game mới bắt đầu hình thành
Quý III bắt đầu từ tháng 7, thời điểm tôi bắt đầu có hai nguồn thu ổn định tạm thời, cùng một công việc tương đối ổn định với văn phòng, đội nhóm, đối tác, tầm nhìn được xây dựng dần.
Một ngày đẹp trời, chú H. nhắn tin thông báo bên Bulgaria, tập đoàn gần trăm năm tuổi, nay bất đầu thêm business line về thực phẩm chức năng NMN và mỹ phẩm chống lão hóa mà tôi đã đưa CV cả một năm trước đó, bất ngờ liên lạc và muốn mời tôi qua đó trao đổi về công việc. Giữa tháng 9, tại Sofia, tôi nhận lời làm đại diện cho họ tại Việt Nam, bắt đầu nhận lương từ tháng 10. Tháng 11, trong chuyến công tác của bác Chủ tịch tới Việt Nam, tôi được đề nghị, sau khi thành lập công ty TNHH có 100% vốn nước ngoài, sẽ kiêm GM/ CEO của công ty, chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động của công ty tại Việt Nam. Mức lương và chế độ hiện tại chính thức đảm bảo cho cuộc sống của tôi và gia đình tại Sài Gòn. Và những chân trời mới, những viễn cảnh về những cuộc phiêu lưu mới lại được mở ra.

Tại VietJC, sau giai đoạn chạy đà ban đầu, từ tháng 11, tôi cũng chính thức được giao phụ trách dự án phát triển các dự án về điện mặt trời áp mái – với vai trò CEO của VJC Energy – hợp tác với các nhà đầu tư Trung Quốc. Với tình trạng thiếu hụt năng lượng khủng khiếp của Việt Nam hiện nay và dự báo nhu cầu trong 20-30 năm tới, tôi tin đây rồi sẽ là một mảng kinh doanh vô cùng quan trọng và xứng đáng all in.

Kết thúc năm với những biểu tượng
Cuối tháng 11, tôi đưa Đốm đi Nhật Bản du lịch. Đây là chuyến bay ra nước ngoài đầu tiên của vợ tôi – cũng là lời hứa tôi đã hứa với cô ấy từ khi chúng tôi mới quen nhau: “Anh sẽ đưa em ra thế giới.” Cảm giác cuối cùng tôi cũng làm được rồi quả thực rất rất đặc biệt, nhất là trong bối cảnh những năm qua tôi đã phải chịu đựng quá nhiều.

Ngay sau khi về nước, tôi về nhà, pack nhanh đồ và lên xe đi Cao Bằng. Ngay khi thất bại tại Măng Đen, như bao kẻ khác, tôi đã tìm ngay cho mình một cơ hội để làm lại. UTCB100 lúc đó như một cứu cánh, một hy vọng rửa sạch bùn đất sình lầy tại Măng Đen. Tuy nhiên, việc chuyển nhà, rồi xáo trộn trong lịch sinh hoạt, công việc, stress kéo dài, rồi chấn thương đĩa đệm tái phát 1 tháng trước giải…. tôi đã không có được sự chuẩn bị cần thiết. Đã có những bình luận, đánh giá từ bạn bè, thậm chí những suy nghĩ từ chính tôi, rằng cuộc đua này tôi nên từ bỏ. Quá nguy hiểm và liều lĩnh.


Kết quả: Tôi về đích sau 26 giờ 44 phút, bật khóc ngay khi Đốm gọi điện. Bao nhiêu suy nghĩ, cảm xúc, uất ức… nén lại chỉ chực trào ra. Tôi đã chịu đựng quá nhiều. Nhưng tôi làm được. Tôi đã sống sót. Đó chính là hình ảnh của tôi trong năm nay. Một race mà tôi sẽ không bao giờ quên!
Kết thúc 2025, tôi ghi danh và được mời làm mentor cho Pelsung – Guardians of Prosperity – một chương trình cấp quốc gia của Bhutan nhằm hỗ trợ thanh niên nước này học tập và phát triển những kĩ năng kinh doanh – văn hóa – kĩ thuật cần thiết cho mục tiêu 10X Bhutan của Đức Vua nước này. Tôi muốn cho đi, và cũng sẵn sàng để thế giới biết đến Tôi thêm một lần nữa.
Một năm mới đang tới: 2026
Tư tôi ý thức rất rõ: Tôi đã sống sót, nhưng chỉ là sống sót thôi. Năm sau sẽ là một năm thế giới yêu cầu tôi thể hiện nhiều hơn. Sẽ không còn chỉ là khả năng vượt qua nghịch cảnh hay độ lì thuần túy nữa. Tôi có công cụ, có tài nguyên, và tôi sẽ có những kỳ vọng khác trên vai. Cuối 2025, tôi là một người lính chiến thắng trở về, nhưng 2026, người lính đó phải chứng minh được mình còn có thể tăng gia sản xuất. Hạt đã nảy mầm, nhưng từ đó tới lúc hái quả vẫn còn cần rất nhiều nỗ lực và may mắn.
Tôi hoàn toàn sẵn sàng và hứng thú với những thử thách và trải nghiệm tới này!


Leave a reply to Tom Cancel reply