Mùng 3 Tết Bính Ngọ. Năm tuổi. Tôi nảy hứng biên mấy dòng khai bút đầu xuân, gọi là mở bài cho cuối năm nay có cái để đối chiếu.
Tôi cảm giác rõ ràng về một sự thay đổi. Thậm chí có thể kêu bằng từ tiến hóa (evolve) của cả xã hội. Quá trình chắc hẳn phải nhen nhóm từ lâu lắm rồi, nhưng nay thì những kẻ ít đọc sách như tôi mới có thể thực sự nhận thức được.
Disclaimer: Tôi hoàn toàn muốn viết theo một phong cách vô cùng nhẹ nhàng vào dịp đầu năm, và cũng có rất nhiều ý tưởng cho cách triển khai trước khi đặt bút. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, lối viết của tôi vẫn cứ pha sự nặng nề. Quý bạn đọc, nếu có, thông cảm!
Mọi sự nhận thức bắt đầu vào khoảng giữa năm trước, khi Nhà nước ban hành nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Toàn dân hứng khởi, dư luận tung hô, doanh nghiệp ngợi ca. Anh em tôi cũng mang cái văn ấy qua Thẩm Quyến để tiếp thị. Việt Nam thực sự khác rồi. Khác băng văn bản chứ không còn là hô hào nữa. Đại khái thế. Mục tiêu khai sinh hàng triệu doanh nghiệp trong những năm sắp tới, chính phủ đầu tư hạ tầng, nâng cấp quy trình, làm sạch môi trường kinh doanh. Quốc gia khởi nghiệp chứ đâu!
Nhưng quá trình tiến hóa nó không đơn giản là chạy một dòng lệnh nhấn enter là xong, nhất là còn có đoạn “làm sạch môi trường kinh doanh”. Môi trường hiện nay đang ô nhiễm tới mức nào? Và liệu, thực sự, có thể làm sạch được không? Chi phí ra sao? Thời gian thế nào? Không ai biết chính xác, nhưng chắc không một ai phản đối việc đánh giá môi trường kinh doanh hiện nay ở Việt Nam là không sạch, và ẩn chứa quá nhiều rủi ro – đa phần thuộc về doanh nghiệp nhỏ và những doanh nghiệp không-thân-hữu.
Một phát biểu của TBT hiện tại, khi đó còn kiêm CTN, cuối năm 2024, có nêu 3 điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là thể chế, hạ tầng và nhân lực, trong đó thể chế là “điểm nghẽn” của “điểm nghẽn”. Tôi đánh giá góc nhìn như vậy là rất đầy đủ và sáng suốt. (Tôi thấy lạ là báo chí và dư luận, cả 2 lề, chỉ chăm chăm vào câu chốt của TBT. Đó là một sự định hướng thông tin, hay trần nhận thức của người làm báo chỉ có vậy?)
Nhà nước – hiện tôi dùng từ này thay cho cả hệ thống chính trị – từ đó tới nay đúng là đã tập trung vào giải quyết 3 điểm nghẽn đó thật, trong đó cải cách thể chế là mạnh mẽ nhất, thông qua việc sáp nhập bộ ban ngành, tỉnh thành, tinh giản cấp trung gian, v.v… Trước là dùng quyết tâm chính trị để giải quyết, sau thì……chưa rõ. Nói vui thì giống một người thừa cân, bác sĩ quyết định chặt luôn một chân đi thế cân nặng thay đổi rõ rệt, còn sau anh ta đi lại phục hồi thế nào thì là việc của tương lai, tôi tập trung giảm cân trước đã. Nói chung, đi đâu cũng thấy quyết liệt, chỉ bàn làm không bàn lùi, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, trên nóng dưới phải nóng (?)…
Sự hân hoan quả thực không duy trì được lâu, khi nhận thức chung bắt đầu phát hiện ra tinh gọn chỉ mới dừng ở gọn chứ chưa tới tinh. Cắt giảm và luân chuyển đồng nghĩa với việc không ai chuyên trách không ai biết không ai làm, đụng đâu cũng nhận được lời khuyên “thôi chờ đã”. Nói như TBT, thì nhân lực, hay đúng hơn là nhân sự và nhân tâm, phút chốc trở thành điểm nghẽn của điểm nghẽn của điểm nghẽn. Cứ thế mà kéo tới hết năm.
Lại nói về thể chế. Tính từ lúc Việt Nam mở cửa, tôi cứ tính từ 1995 cho tròn 30 năm, thì thể chế nhìn chung là luôn đi sau thị trường một đoạn xa. Cái này, một phần nằm ở tư tưởng đi tắt đón đầu (dạo này ít nghe hơn, khả năng là do ít xem thời sự hơn), mà ông thế giới cũng biết có ông Việt đi tắt đấm mình ở đầu đường nên nửa đường ổng quẹo luôn vào đường khác, làm ông Việt đứng chờ mãi mà không gặp, hồi lại phải quay lại kiếm, rồi chợt nhận ra mình lại đi sau một quãng xa lại càng xa. Thời đại tên lửa phi tuyến tính, mình xây dựng chiến lược kí sinh trên đối thủ/đối tác thì mình cầm chắc phần bị động rồi. Phần khác, nằm ở môi trường để tạo ra thể chế còn thiếu sự cạnh tranh. Phần này thì viết vậy thôi.
Tôi cho rằng, xu hướng thời kì tới (vẫn) là thời kì cá lớn, trong đó Nhà nước ưu tiên nuôi những con cá quốc doanh sau khi dọn dẹp sạch ao cá cũ. Thời kì tổng 90 – 91 quay về chăng? Ngay đầu năm, 06/01/2026, Bộ chính trị ra nghị quyết 79. Với 1 số người, nó là 1 cú đấm thẳng vào nghị quyết 68 ở trên, vì “kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo”, với mục tiêu đến năm 2030: Phấn đấu có khoảng 50 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á và từ 1 – 3 DNNN vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Diễn văn bế mạc hội nghị TBT cũng nói “rất nhẹ” về kinh tế tư nhân. Trước đó, một loạt động thái “dẹp chợ” thông qua quy định kê khai thuế, chính sách thuế cho hộ kinh doanh cũng được ban hành, cũng vẫn theo một số người, đã bóp nghẹt kế sinh nhai của bầy cá con. Khắp các tuyến phố lớn, cửa hàng cửa hiệu đóng cửa, trả mặt bằng. “Chưa năm nào Tết nó chán như năm nay” – anh trông xe dưới nhà tôi nhận định. Cửa hiệu trả mặt bằng thì lấy đâu xe mà trông nữa. Việt Nam vẫn sẽ trung thành với mô hình Đông Á, cụ thể là giống Hàn Quốc, phát triển các Chaebol và DNNN, sau 40 năm thất bại trong việc có một cái tên vươn tầm thế giới. Ở đây xin đừng nói với tôi về doanh nghiệp xe hơi nào đó nhé!
Thực sự thì, cũng không có nhiều sự lựa chọn cho cấp lãnh đạo về ưu tiên phát triển kinh tế. Việc “chốt” tăng trưởng 2 con số trong những năm sắp tới, trong bối cảnh môi trường kinh doanh kém lành mạnh, thể chế lạc hậu, chính trị – kinh tế toàn cầu cực kì bất ổn khiến Việt Nam chỉ còn lựa chọn tất tay vào hạ tầng, tăng chi tiêu công (yếu tố G) và……cầu nguyện thu hút được dòng vốn nước ngoài sau khi room tín dụng chính thức bị siết lại vào đầu năm 2026. Doanh nghiệp nhỏ, dù cho đủ 3 triệu như mục tiêu, cũng không phải những nơi có thể huy động và hấp thụ được dòng vốn cần thiết, nên quay lại, vẫn phải là những con sâu béo mập cá tuy béo nhưng mập mới có thể hấp thụ và giải ngân được. Vậy 3 triệu ông kia đẻ ra làm gì? Tôi nghĩ là làm cảnh quan, hoặc làm đại lý cấp 2-3-4 cho đám cá mập xả hàng khi cần. Nói chung là làm diễn viên quần chúng, nổi bật quá thì lại làm thức ăn. Ba triệu với quy mô dân số hơn 100 triệu là con số đủ để pha loãng gần như mọi bất cập của chiến lược.
Tôi kì vọng gì cho năm tới? Sẽ không phải sự ổn định.
Làm gì có ai ăn kiêng, detox, hay đơn giản là thay đổi chế độ ăn mà hormone và tâm trạng được ổn định? Không ổn định – đấy là nói trong trường hợp tích cực. Tôi cũng đặt những dấu hỏi lớn vào năng lực thực thi chiến lược của “phía dưới”. Nhưng tôi hy vọng mọi thứ vẫn sẽ được kiểm soát.
Một game mới đang được hình thành. Những con cá bé, những con cá bệnh và những con cá không thể/ không muốn lớn sẽ bị loại bỏ. Đây là điều chắc chắn. Chỉ hiềm một nỗi, những con cá lớn thì lại thường chứa nhiều thủy ngân, và khó kiểm soát hơn. Ta cũng không rõ những con cá lớn này có hấp dẫn được các ngư phủ quốc tế không. Qua tôi có nói đùa với vợ, thời này là thời mạt, tài nguyên “nên” thuộc về những người ít năng lực, chứ rơi vào tay mình hoặc những người giỏi hơn thì thời này lại không mạt được mất! Nói thế chứ tôi tò mò nhiều hơn lo lắng. Muốn xem game mới ra sao, và người chơi tương tác thế nào.
Tôi chợt nhớ lại lời ông H dạy tôi lúc xưa:
Cháu hãy bịt tai lại, mở to mắt ra…
Leave a comment