Kỉ niệm Thượng Hải hè 2025

Tôi viết những dòng này khi đang ngồi trên chiếc máy bay mang số hiệu HO HO gì đó của hãng Juneyao, chở tôi từ Thượng Hải về quê hương Sài Gòn. Một chuyến đi vội vã, hành trình đến cũng tất bật và trở về cũng gấp gáp. Thực lòng tôi không muốn về trước lễ bế mạc, và quả thực tôi cũng đã nhờ mẹ Minh đổi vé máy bay sang chuyến muộn hơn, thậm chí là lùi lại 24h. Nhưng, có lẽ là vì “tín hiệu từ vũ trụ” – theo cách bọn trẻ con hay nói với tôi – tôi đơn giản là phải rời đi theo cách như vậy thôi. Để bọn trẻ có thêm không gian phát triển, còn tôi có thêm thời gian để ngủ trưởng thành.

Về mặt cảm xúc.

Có lẽ đã lâu lắm rồi, từ cái thủa hồng hoang, cũng có thể là hồng bàng, tôi mới có cái cảm giác phải đón nhận những trận bão cảm xúc dồn dập như thế. Những “cơn gió mát lành” bắt đầu tăng lên thành bão ở booth của Dominions tối hôm qua. Đỉnh điểm là lúc cái Trang nó gào lên với cả team ở trong quầy. Tôi bảo Dung, đấy, leadership đấy con, lúc rối nhất khủng hoảng nhất, con chỉ cho mọi người một hướng đi, con chứng minh là nó works, và con motivate mọi người đi về phía đó. Vậy thôi. Khoảnh khắc đó, tôi cảm phục cái Trang, và cả cái Quỳnh hay cái Nhím, 2 đứa gần như ngay lập tức execute kế hoạch đó. Tôi thấy khát khao của mấy đứa nhỏ. Tôi biết các con không bao giờ bỏ cuộc. Tôi biết, các con xứng đáng có được nhiều sự ghi nhận hơn. Cuộc thi này, nếu fail, thì là vì đã không làm được điều đó – nhưng cuộc đời đơn giản là vậy thôi – không thể capture được hết những điều xứng đáng mà.

Sự ghi nhận.

Có lẽ, mọi người tới đây đều tìm kiếm một sự ghi nhận ở một dạng thức nào đó. Tôi thì chắc ít động lực đó nhất – nếu không tính Hưng – nên thực ra bên trong bên ngoài tôi có vẻ ổn nhất (tất nhiên, chỉ cho tới khi những cơn gió kia chính thức gõ cửa trái tim thôi). Tôi thấy mình phần nào đó trong câu chuyện của Sang chiều nay – thật bất ngờ – về những cú đấm dồn dập vào cái tôi đang trong độ lớn dần. Tôi cũng thấy mình trong hoàn cảnh của Quỳnh, ngay sau cuộc gọi 30p của mẹ con, trong đó chỉ muốn chắc chắn rằng team này có đủ quyết tâm và khát khao. Diệu Anh với những cảm xúc ít nhiều về team cũ – team mới hiện diện trong cùng một cuộc thi. Những tin nhắn riêng của Trang – con bé suy nghĩ về mọi thứ tới độ cực đoan – lo lắng các bạn không đủ bản lĩnh để chiến đấu tới cùng. Rồi bé Minh cơm tấm – “ai rồi cũng hướng nội thôi thầy“, hay bà khụ Dung – “vô tri cũng là một phản ứng tự vệ thôi thầy“…

Chừng ấy những câu chuyện, chừng ấy những động lực và kì vọng, và những tâm hồn non trẻ. Sau bữa tối chóng vánh ấy, tôi đã phải bỏ ra ngoài một hồi khá lâu để tiêu hoá bớt đi những thứ không tới từ bữa tối.

**
Tôi đã nghĩ rất nhiều cho cái title của post này. Thường nó sẽ là Tên cuộc thi + 2025, như một check-in kín đáo. Nhưng thực tế là, với tôi, ngày từ đầu cuộc thi này nó không to tới vậy. Cái thực sự lớn lao, tôi, chị Mai, bọn trẻ, đã trải qua, không phải là những Roadshow tasks, hay Operation rounds. Nó là một thứ không-chỉ-thế. Tôi hy vọng, do đó, những thứ mang về từ Thượng Hải lần này, các con sẽ không phải chỉ để đi thi, mà còn để thực sự lớn hơn. Với cá nhân tôi, đó là kỉ niệm.

***
Tôi đã có ý định xin lỗi bọn trẻ con một vài lần. Đúng SGK.

Thầy xin lỗi vì đã không thể giúp các con…..

Mà tôi không làm vậy. Buổi nói chuyện cuối cùng, tôi mở đầu bằng cách phủi tay sạch: Thầy với cô ở đây chỉ để support, chủ yếu là ăn uống và tinh thần. Các con tự lên ý tưởng, tự chuẩn bị, tự làm, tự thi. Kém cũng là các con mà Giỏi cũng là các con. Nếu tôi xin lỗi, thú thực nó cũng chỉ để làm tôi đỡ áy náy, còn bản chất thì coi thường và xem nhẹ phần của bọn trẻ quá. Các con có cơ hội đi thi, các con có cơ hội trải nghiệm mà các bạn khác đôi khi không có, tại sao thầy lại lấy mất cơ hội đó của các con? Có giống như, một bé đang chơi game với bạn thì ông bác họ sang chơi, ê mày đưa đây tao chơi cho kiểu gì cũng thắng! Và cứ thế chơi cho tới khi chán thì thôi, em bé thì ngồi nhìn. Tôi không chơi vậy.

****
Một điều hôm nay tôi không đồng tình với CEO, đó là về việc “team mình hiện tại chắp vá nên không mạnh như team thi vòng Hà Nội.” Context rất khác nhau nên không so sánh được. Công tâm mà nói, cường độ và khối lượng công việc của Vòng chung kết là lớn hơn vòng Regional rất nhiều, các đối thủ cũng mạnh hơn. Ngoài năng lực, cái các con bị bào mòn và test liên tục là thể lực, là resilience, cả thể chất và tinh thần.

*****
Suy cho cùng, đây vẫn là một cuộc chơi, và là một cuộc chơi nghiêm túc. Có kẻ thắng, người thua. Có những bạn, những team rất giỏi, giỏi hơn The Dominions, và chắc chắn có nhiều mentors xuất sắc hơn tôi, ở nhiều khía cạnh. Chúng tôi đã thua, nhưng chỉ là thua đúng 1 game này tại Thượng Hải. Cuộc đời còn rất dài, cái resilience mà tụi nhỏ bị bào mòn và challenge liên tục phía trên kia, sẽ theo tụi nó đến mãi về sau nữa. Quan trọng là, chúng tôi chơi nghiêm túc, sòng phẳng, và hết mình. Tôi tự hào về game này, không phải vì kết quả, mà vì những gì mà tụi nhỏ đã và đang trở thành. Tự hào về cả team. Tự hào về hành trình của từng người.

Với những trải nghiệm như này, thực lòng, “thất bại”, hay chính xác hơn là cảm giác thất bại, đôi khi lại là thu hoạch bền vững nhất.

Leave a comment