VMM70-2024: Race day

1h30 sáng thứ 7, điện thoại đổ chuông báo thức. Ngủ được mấy đâu mà chuông sớm thế! Snooze. Vài lần.

2h10 cùng ngày. Thôi! Có khi không kịp ăn sáng. Không kịp khởi động. Không kịp lên đồ. Không kịp ra startline. Không kịp. Không kịp…

Tôi choàng dậy, lao đi tìm hộp bánh mỳ em lễ tân tên Lan tối qua dấm dúi đưa tôi trước mặt vợ. Tách làm hai. Một lát ăn với nhân trứng ham xà lách nguyên bản. Một lát tưới một lớp bơ hạnh nhân lên trên. Ăn ngấu nghiến. Ngủ mấy đâu mà đánh răng. Mà ăn xong đánh cả thể cho sạch! Trong lúc đánh thì tiêu hoá luôn thế là nạp năng lượng thành công. Kế hoạch là vậy.

2h35. Vợ mở mắt. Ơ vẫn chưa đi? Lại muốn DNS như năm ngoái? Tôi dừng ngay việc chọn lựa giữa quần ngắn hay quần dài. Chốt nhanh chiếc quần đùi bó cơ, một áo cộc, đeo arm sleeves, một áo dài tay siêu mỏng, áo gió Inov8, dán miếng giữ nhiệt giữa lưng (không để ý sau nó tụt xuống mông vì áo co giãn), khoác vest và belt, cầm bib. Lao ra đường.

Đại hội võ lâm méo gì. 2h45 – trước giờ xuất phát một cự li un cha mười lăm phút – đường Cầu Mây dẫn ra startline gần như không một bóng người. Đúng là cái cự li con ghẻ. Mang tiếng chạy sáng nhưng đa số cũng chẳng được ngủ. Xuất phát thì vào cái giờ người thân đang ngủ, chạy nhanh một tí thì tắc với đội 100km đi chậm và đội 21km, chậm một tí thì vướng đội 50km hung hãn, còn chậm hai tí trở lên, thì xe ôm cũng chẳng có mà đi về. Media thì đúng kiểu người dưng ngược lối. Cơ bản họ sẽ chụp 100km trên Hàm Rồng, xong đi ra Đồi Bò chụp 50km, về Đá Bạc vợt tất cả các cự li khi trời chưa tối, rồi kết thúc ở vạch đích. Bọn 70 đi sau 1 nhịp với các NAG, nên chắc chỉ còn 30% cơ hội săn ảnh so với các cự li khác. Bib thì không rẻ.

Tôi tới điểm xuất phát lúc 2h55. Còn 5 phút.

A dju re đê?

Bạn MC gào lên trong cái lạnh 8-9 độ sương giá. May quá, vẫn còn 5 phút để fill nước. Theo kế hoạch tôi sẽ cần tầm 1L nước cho tới trạm tiếp theo – CPM2, bao gồm đoạn leo lên đỉnh Hàm Rồng rồi downhill xuống gần 400m. Tôi lấy 700ml. Áng chừng thời tiết này sẽ không cần nhiều, mà đoạn đầu chắc cũng chẳng ra nổi mồ hôi đâu. Rủi ro là tôi sẽ xuất phát cùng top cuối cùng trong số 400VĐV. Rất khó vượt hay chạy.

3h sáng tại điểm xuất phát.

Chiến lược là kiên trì và không bỏ qua cơ hội nào để vượt càng nhiều VĐV càng tốt, ngay khi qua vạch xuất phát. Tôi chạy. Và chạy nhanh ngay sau khi bước qua thảm chip. Đồng hồ bắn noti của vợ. Ơ em thấy app báo anh xuất phát từ 2h45, giờ đang Top 1 đấy. Chắc app lỗi, chứ giờ anh mới xuất phát, top phải ngoài 300. Tôi đổi tracking điện thoại sang every 4-5 mins. Bật chuông. Để bluetooth. Chạy. Vượt.

Cỡ vượt được vài top đi bộ và chạy khởi động thì tôi bị chặn lại. Một hàng dài cả trăm mét toàn thợ mỏ đầu đeo đèn tay cầm gậy xếp hàng leo thang lên Hàm Rồng. Toang rồi. Đếm nhanh thì tôi vẫn sau 300 người. Cả đoàn nhích từng bước một. Thế quái nào mà chậm thế nhỉ? Dây thép gai. Cẩn thận. Chậm thôi. Phía trên truyền dần tin xuống dưới. Mọi người lại lầm lũi tiến bước. Đây mà gọi là chạy trail à? Một bạn nữ cỡ 50 tuổi bên cạnh tôi ca thán. Đừng vội, còn 69km để đua cơ bác. Xung quanh trả lời. Nóng. Tôi thấy may vì mình đã chọn quần đùi thay vì nguyên bộ giữ nhiệt như race Mẫu Sơn.

Trận mưa đầu tuần cùng thời tiết ẩm làm cho những đoạn bùn nhão trên đường lên đỉnh không ngoài dự tính. Điểm tích cực là hôm nay đất bắt đầu có những đoạn đanh hơn, xen lẫn những di sản mà trâu bò để lại. Úi cha. Lại mìn. Thôi xong. Cả đường chỉ toàn những âm thanh vậy. Media đi ngủ hết rồi, thôi anh chị em mình dừng lại tự làm vài tấm kỉ niệm vậy. Tranh thủ các tốp chụp ảnh, đi tưới hoa…, tôi lại vượt. Cứ thêm được ai thì tốt người đó. Thằng Cường với bạn nó chắc đang top đầu rồi, nhanh không thì nó bỏ xa đến cả vài tiếng. Về vợ lại mắng cho cái tội lêu hêu.

Tôi qua CP M2 và CP1 một cách suôn sẻ. Khúc leo Hàm Rồng tốc độ xe tăng làm cho đoạn downhill sau đó an nhiên đến lạ. Chân cẳng ổn phết. Downhill tự tin, tiếp đất chắc chắn, đầu gối cực ngoan. Mà quan trọng là, tôi thấy mình hoàn toàn làm chủ được việc phân phối sức theo kế hoạch. Việc plan trước cho từng CP khiến cho việc ra-vào trạm tiếp nước cũng rất hiệu quả. Lấy đủ và đúng những gì cần, xong đi luôn. Vượt. Và vượt tiếp.

CP M2 Hang Đá

Anh Tuấn! Tôi gặp Cường ở CP M2. Em đi ngay sau anh, bảo vượt lên nhưng vượt cũng chẳng làm gì, vì cũng có chạy được đâu. Tôi cười, anh đến expo muộn, lại tưởng mày chạy trước, cứ cắm đầu đuổi. Thôi đi nhanh thôi không tới Đồi Bò lại tắc đường đấy. Tôi thò tay vào vest lấy gói hạt, đổ 1 nửa vào miệng nhai. Đi thôi. Hai anh em bắt đầu chạy. Thả dốc vui vẻ. Khục. Một viên đá quái gở làm cổ chân tôi lật một phát. Anh ổn không? Đau vãi đái. Cũng không ổn lắm, nhưng cứ chạy đi, cổ chân anh nó sẽ tự về chỗ cũ. Quen rồi.

5h sáng. Hai anh em tới CP1. Vậy là nhanh hơn plan ban đầu 30 phút. Livetrail báo rank 129. Vậy là đã lên được top half. Hoàn toàn sung sức. CP này cũng là nơi đội 100M sẽ được chạy cùng pacer của mình, cũng là điểm hội tụ của route 70-100-160. CP khá đầy đủ. Cả y tế và xe cho VĐV bỏ cuộc. Khuất bên trong có cả chỗ cho VĐV chạy đêm tranh thủ chợp mắt. Lấy ít nước thôi, lấy thêm chuối, trạm tiếp chỉ có nước không có đồ ăn đâu, nhanh rồi anh em đi luôn. Tôi dặn Cường. Chân anh cần xịt lạnh không? Em có. Không thì lấy xịt cho em phát. Em xịt cho sướng. Niềm vui giản đơn thật! Hai anh em chuẩn bị xuất phát thì Dũng – chân chạy FM345 “khoẻ lắm” bạn Cường – cũng về tới CP. Từ từ đã anh em, đua top hay sao mà vội thế. Tôi biết ý để Cường lại kéo bạn, nhặt 2 quả chuối nhét vest, đổ nốt nửa gói hạt vào miệng nhai rồi rời trạm. Mới được 9.2km và hơn 400m gain. Trời tối om, nhưng bắt đầu gió. Đây là thung lũng Lao Chải.

Đoạn sang CP2 tôi đi cùng 1 tốp khác. Tốp này toàn các anh năm ngoái quyết tâm chạy 100km, xong gãy nên rơi về hố 70. Cung đường bắt đầu qua nhiều ruộng bậc thang. Tôi men quanh bờ ruộng, chỗ đất về lý thuyết là cứng, nhưng hôm nay thì nhão nhoét, gậy lỡ cắm xuống ruộng để lấy thăng bằng thì ngập cả ba chục phân, rút lên xém ngã xuống ruộng dưới. Tõm. Tốp ngay sau có chị gái rơi xuống ruộng. Cẩn thận. Tõm phát nữa. Chắc chị bạn đi cùng cố kéo lên xong lại rơi luôn xuống. Trail không dành cho tất cả. Một anh đi ngay sau tôi lẩm bẩm câu nói đang on trend mấy ngày nay.

Sống rồi! Bất chợt một anh khác đi sau tôi reo lên, rồi xin đường vượt. Đèn anh hỏng, phải đi núp mọi người. Giờ hửng rồi, tự lập rồi, phải tranh thủ về đích trước lúc trời tối. Còn 55km và rất nhiều con dốc khó. Chúc anh may mắn.

Tôi tới CP2 lúc chừng 7h30. Chạy được 4 tiếng rưỡi, 22.3km, tổng gain/ loss hơn 1100m. Chị Trang Thiều đón tôi bằng một bát cháo gà thay vì cái bánh chưng mà tôi đăng kí trước đó. Kệ, húp 2 bát cháo, uống cốc cafe Lucky thửa cho đúng chất ăn sáng đã. Race đang rất thuận lợi. Chân cẳng ổn. Thời gian ổn. Dinh dưỡng ok. Rank cũng ok, định bụng qua CP4-5 push thì top 100 thậm chí cao hơn là khả thi.

CP2 – điểm trường Cát Cát

Tôi fill nhanh nước, lần này nhờ các em ở trạm hỗ trợ để không phải cởi hẳn vest nước ra. Lấy cho anh ý thêm đi, đoạn sau leo nhiều, mà nắng lên rồi đấy, thêm nước vào. Anh trưởng trạm nhắc các bạn. Lấy cho anh thêm chanh muối vào chai nhé. Fill nhanh rồi tôi xuất phát. Hôm nay thời tiết khác hẳn những ngày trước đó. Nắng. Thậm chí còn có vẻ nóng. Tôi sẽ ra mồ hôi rất nhiều. Cố đi nhanh khi còn sớm sẽ tốt hơn.

Vừa ra khỏi trạm 200m thì gặp một bóng quen mà không quen lắm lao từ trên dốc xuống. Mọi người đi hôm nay là nóng đấy ạ, còn xa mới tới CP tiếp ạ, leo lên đồi susu mệt đấy ạ. Bóng nữ nhân vừa chạy ngược lại vừa nhắc bài cho các thí sinh. Hoá ra là HTH-nhưng-không-phải-HTH. Hôm nay chị chạy bài longrun 30km mà theo chiều ngược lại với route VMM. Chị không chạy giải này mà chỉ là một buổi tập để chuẩn bị phá băng Chiangmai một tuần sau đó. Một biểu tượng thực sự của làng trail Việt.

Đúng như lời Hậu, CP2 sang 3 bắt đầu là những con dốc bê tông điếng người. Cao và gắt. Cả đoàn người cứ nhích từng phân một. Gậy gõ xuống đất theo nhịp. Có những đoạn, có những bước, cảm tưởng chỉ cần dừng nhấn ngón xuống mặt đất là sẽ ngã dập mặt. Leo 20, 30, rồi 50m. Mọi người bắt đầu luân phiên dừng lại thở. Người này vượt khi người kia dừng, rồi lại bị vượt ngay sau đó khi dừng lại. Lê lết.

Tôi cũng dừng lại đâu đó giữa một con dốc. Cởi chiếc áo gió dắt vào belt. Áo trong, chiếc áo dài tay ướt sũng. Tôi quyết định mặc nguyên outfit vậy rồi leo tiếp. Trời nắng mà. Leo một lúc là khô thôi. Và thảm kịch bắt đầu từ quyết định đó.

CP3 – Ô Quý Hồ – nằm trên đường uphill lên đỉnh Đồi Bò. Một CP rất dã chiến. Anh trưởng trạm ra chỗ tôi rồi bắt đầu giới thiệu, 645m gain and 1081m loss, you will need a lot of water and…. Anh ơi em đọc được tiếng Việt mà! Hai anh em nhìn nhau cười. Bất giác nhận ra chả biết ai là anh ai là em.

Livetrail bắn noti đều đặn. Mọi thứ đều on track.

3 sang 4 sẽ là đoạn leo nốt lên Đồi Bò và downhill dài vô tận xuống Tả Phìn. Tôi nhìn chung vẫn ổn. Nhóm cơ core hơi mỏi. Kết quả của một block tập luyện chỉ tập trung mileage chứ không tập strength mấy. Âu cũng là bài học, tới đây phải integrate thêm vào cho mục tiêu xa hơn tại Măng Đen thôi. Tôi bấm bụng theo nghĩa đen, fill đầy nước cho túi nước 2L, rồi bắt đầu lên chiếc đỉnh huyền thoại. Áo cũng không còn tong tong nữa. Chỉ còn hơi ẩm ẩm thôi. Lát là khô hẳn. Cường vẫn còn xa, phải hơn 30 phút sau mới về tới trạm.

Đỉnh Đồi Bò

Xếp hàng. Lần lượt ai cũng có ảnh. Một chị mang bib 50km điều phối trên đỉnh Đồi Bò. Nghe rất chuyên nghiệp mà riêng tới lượt chị thì chị nhờ mọi người chụp đủ 7749 tư thế, ngốn hơn 10 phút trong khi mọi người đa phần chỉ nhảy lên, tạch 1 phát, rồi downhill. Khúc này thì chê nhé!

Đoạn downhill hơn 1000m kéo dài như vô tận. Tôi bắt đầu lật cổ chân và vấp nhiều hơn. Sau mỗi lần như vậy, sự chính xác, lòng dũng cảm, cụ thể là tốc độ, lại giảm đi đáng kể. Con dốc dài với những phiến đá lổn nhổn cứ thế mà kéo dài. Còn bao nhiêu nữa nhỉ? 500m nữa thôi anh, cố lên. Thế thôi á? Vâng, 500m loss. Vậy là còn nửa đường.

Cuối cùng tôi cũng tới CP4 lúc 13h30. Lố hơn plan 2 tiếng đồng hồ – Đốm nhắc. Đồng hồ còn 1%, nên tôi quyết định nán lại trạm này thêm một chút để sạc đồng hồ và cũng để nạp thêm năng lượng. Tìm mãi tìm mãi, không thấy cái chân sạc đâu! Thôi chết, có khi lúc downhill xóc quá rơi ra ngoài mất tiêu rồi! Tôi đến trạm mà lòng rối bời, hỏi khắp nơi mà người dùng Garmin thì không mang sạc, người mang sạc lại không dùng Garmin. Km40, và tinh thần tụt dốc không phanh.

Rồi bụng tôi bỗng quặn lên. Cái này không phải là mỏi cơ! Thôi bỏ mẹ. Buồn nôn. Buồn đi vệ sinh. Sao giờ? Một loạt triệu chứng, một loạt câu hỏi, một cơ thể rệu rã, một tinh thần kém hẳn sau khi đồng hồ hết pin. Tôi cứ thế, ngồi ở CP, gần như không làm gì. Nước không uống. Cháo không ăn. Bụng đau. Người cứ lạnh dần dù ngồi giữa bóng nắng. Chẳng nhẽ DNF?

Tôi quyết định xuất phát. Bật Strava điện thoại. Fill nước rồi đi. Chính thức từ khúc này tôi không ăn nổi gì nữa, và cũng không dám ăn. Người cứ run rẩy mỗi khi đi vào bóng râm. Không chạy được vì xóc bụng. Tôi nện gậy xuống đường, cố bước dài, bước nhanh. Không chạy được thì tôi đi bộ. Đi bộ nhanh.

Ý nghĩ DNF dần thao túng. Tôi nghĩ bụng, đến CP5 sẽ DNF. Thực ra là quay lại CP4 gần hơn, nhưng lúc ấy đang uphill dở, nên thôi cứ đi tiếp. Bản chất là quá mệt để thay đổi hành trình.

Rời CP4 được 45 phút thì tôi tấp vào một nhà dân ven đường. Không chịu nổi nữa. Vậy nhưng tôi vẫn mất thêm phải 10 phút để bỏ tất cả đồ đạc hành lý trên người ra. Cảm rồi. Quyết định tai hại cởi áo này giữ áo kia khi leo đỉnh Đồi Bò đã phá nát race plan của tôi. Rời đi sau chừng 30 phút, tôi vét hết chỗ tiền lẻ được 12 nghìn đưa cho anh chủ nhà. Đưa thêm cho mấy đứa nhỏ mấy gói lương khô. Trẻ con vùng cao ngoan và dễ thương vô cùng!

Cảm giác “dễ chịu” cũng chỉ kéo dài được đến đầu con dốc kế tiếp. Lúc này bắt đầu leo và bóng cây bắt đầu che nắng cho các runner. Thiếu nắng, tôi lại lạnh, và cảm thấy tiếp tục race sẽ là một quyết định mang tính sinh tồn. Tôi không biết, thực lòng lúc đó tôi không chắc điều gì mới là đúng. Dừng lại là khôn ngoan, hay chỉ thêm một chút nữa là sẽ vượt qua được?

15h. Trên đường từ 4 sang 5. Nhìn như tàu lá chuối.

Khúc này dừng lại liên tục. Gọi cho Đốm liên tục để xin hội ý. 15h. Còn đâu đó khoảng 30km, và rất nhiều dốc lên-xuống, đường thì khù khoằm, và Sapa sau 17h tắt nắng sẽ vô cùng lạnh. Tôi uống 2 viên panadol vỉ màu đỏ trị nhanh các triệu chứng cảm cúm, giảm đau, không gây buồn ngủ, rồi gõ gậy leo tiếp. Kiểu gì cũng phải tới CP5 đã. Cay nhất là, đang tính đua top, giờ thành đuổi COT.

COT CP5 là 17h. Tôi lết được tới CP5 lúc 16h. Cường vẫn phía sau. Nó làm cái quái gì thế nhỉ? Xe DNF mời gọi. Khắp CP la liệt các runner đủ cự li kí vội vào đơn DNF rồi lên xe về BTC. Đoạn 5 sang 6 rồi qua 7 cũng khốn nạn lắm, mà tối rồi, anh không đi được. Khắp nơi vang lên những mẩu lý do như vậy. Tôi xin chị support ở trạm cốc nước sôi. Chị có thìa không? Không, chị chỉ có dao bổ dưa thôi, em dùng tạm nhé! Ok tầm này gì chả được. Tôi rút gói gừng đường chuẩn bị từ trước ra. 3 gói. Lấy 1 gói. Luống cuống thế nào rơi luôn 1 gói xuống rãnh. Thôi thế gói còn lại để về CP7 thì uống. Em pha bơ đấy à? Đâu chị, gừng. À thế được, tưởng dầu mỡ thì chị không cho mượn cốc đâu nhé! Kể ra nền ẩm thực chạy trail cũng phong phú thật, vụ bơ này tôi chưa kịp update.

Uống 1 cốc xong người chưa nóng bừng chút nào. Tôi đánh liều ăn một miếng bánh hạt dẻ ở trạm. Nhai như nhai rơm. Nhưng cũng cố để có chút sức còn lết chứ. Gọi cho Đốm:

Anh sẽ lết về đích! Mà anh cần em giúp chút

Mang đồ ra cho anh chứ gì?

À thế cũng tốt, nếu được anh cần đồ khô để thay, nhưng em phải check xem CP7 có cho hỗ trợ không nhé! Với nếu đường vào khù khoằm quá thì thôi. Quan trọng là đừng tới finish line lúc 20h. Plan đấy là bỏ đi rồi. Giờ đuổi COT thôi, nhưng anh chắc chắn về đích!

Nói được câu cuối xong khí thế bừng bừng, nhưng người vẫn hơi lạnh. Tôi đá nhanh qua elevation map. 2 con dốc lên, 2 con dốc xuống. COT 20h. Vậy là còn đâu đó 3 tiếng rưỡi. Qua con dốc lên đầu tiên là sẽ ổn.

Leo được chừng 1 tiếng thì bụng tôi lại quặn lên. Thôi xong, cái bánh hạt dẻ hại mình rồi. Sapa tắt nắng, trời bắt đầu lạnh dần. Tôi trùm mũ kín đầu, kín mặt, cố thở vào phần mũ che miệng để làm ấm mặt. Cũng đỡ được chút, nhưng không biết có thể trụ được tới lúc về CP6 không. “Đường mòn đích thực và đầy thử thách”, theo như mô tả của BTC. Không có nhà dân để tạt vào. Tôi cứ đi, mỗi bước chạy như một cú đấm thẳng vào những bộ phận vốn đã nát bét sau hành trình trước đó. Chợt nhận ra COT CP5 là 17h, COT CP6 là 20h. Không phải ngẫu nhiên hay BTC tốt đột xuất mà lại cho tận 3 tiếng để đi từ CP này sang CP kia. Đường nó khù khoằm lắm, nên thôi anh DNF ở đây luôn. Tiếng một runner nào đó ở CP5 lại vang lên trong đầu tôi.

Một số CP thảm chip đặt sau CP, thành ra lúc đi qua/ rời đi hệ thống mới xác nhận checkpoint.

19h tôi lết được đến CP6. BTC tởm thật. Ngay cả khi mình nghĩ là đã đi rất rảo chân thì thời gian họ cho cũng chỉ là vừa đủ. Cường nó qua CP6 rồi anh, vượt anh rồi đấy. Đốm nhắn. Lúc này tôi không nghĩ được gì, chỉ vội đi tìm nhà vệ sinh. Cảm giác trong đời hiếm khi nào khổ sở đến vậy. WC duy nhất ở CP6 – một căn nhà gỗ chắc mượn của dân địa phương – bị chiếm đóng bởi một nữ VĐV đến trước đó. Bản năng sinh tồn chỉ tôi sang phòng bên cạnh. Một phòng tắm và không có bồn cầu. Quan trọng gì tầm này nữa. Kể cả mấy tiếng la ó rồi đập cửa của những VĐV khác đang muốn xông vào từ bên ngoài.

Xong việc, tôi ra ngoài, chỉnh trang lại trang phục. CP6 là CP cuối cùng có đồ ăn nóng. Tôi mò ra ngoài. Đồ ăn nóng là một nồi mỳ to cỡ 50 gói mỳ được thả vào. Tôi múc đại 1 bát, ăn vội, đá 2 viên panadol vỉ màu đỏ trị nhanh các triệu chứng cảm cúm, giảm đau, không gây buồn ngủ, rồi lại lao ra ngoài. Tít. 19h31, tôi rời trạm. COT CP7 21h30. 2 tiếng cho 5.8km và chủ yếu là downhill.

Thực tế 6 sang 7 không đơn giản như elevation map. Đoạn đường downhill không quá gắt, nhưng technical và qua nhiều đoạn sạt lở. Tốc độ rất ì ạch, chấn thương rình rập, và chỉ cần sơ hở một chút là rơi xuống vực. Bất chợt, đèn đầu của tôi tối dần, rồi lịm. Giờ dừng lại sạc cũng dở, mà đi tiếp lại càng dở. Tôi quyết định nhường cho tất cả các bạn đèn sáng trưng đi sau vượt lên để tránh bị đổ bóng, rồi bám theo chính các bạn ấy. Tập trung hết sức vào từng cái đặt chân của các bạn. Qua đoạn thở được, tôi lôi dây ra cắm sạc thòng từ vest nước lên đèn đầu. Đèn sáng trưng, tôi cũng chưa vội đi nhanh vì dây còn lòng thòng. Cứ như vậy, dò dẫm cùng tốp đuổi COT vượt qua đoạn đường đất đá sạt lở.

Hai viên panadol lần này tác dụng tuyệt vời. Cuối cùng tôi cũng đổ mồ hôi khi gần tới CP7. Người ấm lên. Tinh thần phấn chấn. Chợt điện thoại nhảy noti Cường về tới CP7. Vậy là tôi sau nó chừng 6-7 phút. Có khi nhanh chân lên lại đuổi kịp.

Về tới CP7 thì tôi thấy bóng thằng em đang tiếp nước. Ơ anh Tuấn? Sao anh lại ở đây? Em tưởng anh về đích lâu rồi chứ? Ừ anh cũng tưởng thế! Và thế là 2 anh em tôi cắp nhau về đích trong giá rét Sapa ngày hôm đó. Anh bị xóc bụng nên không chạy được đâu, mà đi bộ nhanh hay leo thì vô tư. May thay đoạn CP7 về đích là leo thẳng lên đỉnh Đá Bạc rồi downhill dốc bê-tông huyền thoại. Gần như không có cơ hội để chạy nên những gì tôi còn làm tốt được lúc đó lại rất hiệu quả. Kèm nhau thêm hơn 2 giờ đồng hồ, với một tinh thần phấn chấn và một cái bụng đã khá hơn, hai anh em dắt tay nhau qua vạch đích trong tiếng reo hò của MC và tất cả mọi người. Hú hồn!

Một race đáng nhớ, tuy hoàn toàn sụp đổ về mục tiêu ban đầu nhưng màn comeback lại thực sự ấn tượng. Liều lĩnh, và may mắn. Rất rất nhiều bài học để rút kinh nghiệm cho những cuộc đua sau này.

Leave a comment