Chúng tôi rời khỏi nhà vào 21:45 ngày thứ 5. Xe đêm hẹn đón lúc 22:00 tại ĐHQG, cách nhà 5 phút đi bằng trực thăng. Suốt hành trình kéo dài 10 phút hơn đó, hai vợ chồng cứ thay phiên trấn an nhau, thôi chắc là em rút cái bàn là ra rồi đấy.
Xe giường nằm đi Sapa tới lúc 22:00 thật, nhưng lại không phải xe của chúng tôi. Xe “chuẩn” tới sau đó 10 phút, và trông hello kitty hơn chiếc tới đúng giờ. Vẫn là cái xe chúng tôi đã đi chuyến Sapa-VMM năm ngoái, vẫn cabin đèn mờ, và vẫn phải lựa chọn gác chân lên một góc 40 độ hoặc duỗi chân mà thân trên gần như ngồi. Nói tóm lại, tôi có thêm một lý do để, như thường lệ, thức nguyên một hành trình tàu xe. Một sự chuẩn bị khó có thể tệ hơn khi đêm nay trớ trêu lại là đêm trọn vẹn cuối cùng tôi được ngủ trước khi ra vạch xuất phát.
Xe dừng một lần ở đoạn Phú Thọ, thêm một lần nữa đoạn qua Yên Bái tiến vào đất Lào Cai. Đoạn sau cỡ 3-4h sáng. Có tiếng xịt nước. Họ rửa xe đấy, Đốm thì thào. Hoá ra đêm qua vợ tôi cũng không ngủ được mấy. Chắc xe lắc kinh quá. Tôi thì cố chợp được mấy đoạn, nhưng chẳng đủ sâu để đồng hồ ghi nhận một chút sleep gọi là có. Người nói chung là như ngợm.
Hơn 4h sáng thứ 6. Mọi người xuống xe đi, tới nơi rồi. Bác tài bật đèn sáng trưng. Từng cabin lồm cồm kéo ri đô – cái rèm, rồi thò cái bản mặt còn ngái ngủ ra trưng cho cộng đồng. Ngáp.
Chúng tôi bước xuống xe trong cái lạnh tê tái cỡ 5-6-7 độ gì đó của thành phố trong sương. Quán cốn sủi quen phục vụ cả trà gừng. Hai vợ chồng gọi 2 bát khác nhau để ăn sáng – một “nghi thức” mà lần nào tới Sapa chúng tôi cũng làm. Cũng không có nhiều sự lựa chọn. Phòng khách sạn checkin sớm nhất lúc 12h, trong khi bây giờ là 4h30′ sáng. Lạnh. Và đói.

5 rưỡi. Chúng tôi cuốc bộ từ bến xe ra khách sạn. Hơn 1km. Có chút dốc. Gió rít từng cơn. Thở ra khói trong khi răng bắt đầu gõ mã morse. Thôi nếu được checkin sớm thì anh sẵn sàng trả thêm tiền nửa ngày em ạ. Đáng quá đáng! Đốm cũng đồng ý. Chả tội gì. Giờ này mà có cái phòng thêm chăn thêm gối thì bao nhiêu chả là rẻ. Để lát đến em hỏi. Chợt nhìn lên, băng rôn Vietnam Mountain Marathon 2024 – 11th edition bay phấp phới. Chỉ gần 24h nữa thôi, tôi sẽ chạy, sẽ chính thức được tham gia một sự kiện mà giang hồ đều xác nhận là “đại hội võ lâm của các trail runners”. Lần đầu tiên trong đời đi race, tôi không thấy áp lực chút nào. Chỉ thấy hồ hởi, thấy khấp khởi, thấy xốn xang như cái hồi cấp 1 mỗi dịp khai giảng năm học mới, được gặp lại bạn bè, trường lớp, thầy cô. Vui ơi là vui vậy.
Chúng tôi tới DelaSol vào lúc….mấy giờ cũng không nhớ lắm. Ngồi ghế chờ Đốm ra làm việc với lễ tân mà mắt díp vào chỉ trực gục xuống. Giờ có cái giường thì chuẩn bài! Bên em không có phòng checkin sớm anh chị ạ. Đợt này đông khách. Buffet sáng khách sạn bắt đầu mở cửa. Như trêu ngươi hai đứa vừa chân ướt chân ráo tới Sapa. Giờ ở lại chờ cũng dở, mà 7h sáng thì đi đâu trong cái thời tiết này ở cái thị trấn này?
8h hơn. Chúng tôi hạ quyết tâm gửi đồ để đi ra ngoài. Vận động tí là anh thấy tỉnh táo ngay thôi. Hai đứa tra đường ra quán quen – Coóng – để ngồi cafe chờ đến giờ lấy bib. Quán sập tiệm rồi, chắc chả có khách, tên lại còn khó tra. Thế xong bọn tôi ra một Coóng khác, tuy không Coóng lắm nhưng vẫn là Coóng, ở ngay gần quảng trường. Ngồi tí thôi. Cũng tiện ra expo lấy bib, mà quan trọng hơn là ngay cạnh chỗ trưa nay tính ăn. Lại quán quen, nhưng trộm vía chưa sập tiệm.

Quán cafe đông nghịt. Chính xác là cả cái trung tâm thị trấn này đông nghịt. Toàn runner, hoặc không thì cũng là người nhà runner. Đúng là một ngày hội. Người ta quen nhau, người ta chào nhau, người ta hỏi thăm nhau, người ra động viên nhau. Vui đáo để.
9h expo mở cửa. Định bụng cũng không cần ra sớm. Hôm nay thứ 6. Đa số chắc chiều mới lên đây chứ sức mấy lên sớm. Lo gì. Nghĩ bụng thế nên tôi chạy sang bên cạnh đặt bàn. Lẩu cá tầm. Chạy có thể DNS chứ cái món này mỗi lần lên Sapa cứ phải là 1-2 lần.


Dòng người lấy bib 70km kéo dài như vô tận. 50km trông có vẻ như vô tận ích hai nhưng tốc độ phát bib thì ánh sáng. Chỉ trong chớp mắt, cũng có thể do tôi chớp hơi chậm hơn người thường, 2 hàng 50km đã có bib trao tay. Dòng 70km thì cứ nhích từng phân một. Mất nguyên 1 giờ đồng hồ, tôi mới được sờ vào hiện vật. BTC tái khẳng định đâu là cự li con ghẻ. Cả hàng dài như vậy được 1 người phụ trách kiểm tra, đối chiếu, phát bib, tìm vật phẩm… Các cự li khác đều có 2 người, hoặc hơn.



Loanh quanh thì 1h chiều bọn tôi checkin khách sạn. Phòng không-có-view, nhưng đẹp và vừa đủ. Nước nóng hơi kì và khó dùng. Bù lại có vẻ cũng ấm ấm. Như bao runner khác, tôi bắt đầu unpack đồ và sắp xếp, làm tí phông bạt để úm ba la xì bùa cho một chiếc race may mắn.

Rất nhiều plan và routine được đặt ra, bao gồm việc cố không ngủ – ăn sớm – ngủ sớm từ 19h để 1h sáng hôm sau dậy – ăn sáng – lên đồ – đi race. Cuối cùng thì, tôi ngủ một mạch từ 15h tới 17h hơn. Quá mệt.
Lúc tỉnh dậy thì trời tối om. Cảm giác fail kế hoạch khá nặng nề, nhưng không nặng như cảm giác thèm ăn một thứ gì đó nhiều năng lượng. Anh muốn ăn pizza. Đã fail plan ngủ thì phải đủ plan ăn.


Ăn xong là chừng 19h. Giờ về tắt đèn phòng, không ngủ cũng cứ để phòng tối rồi nghỉ ngơi như lời em Thành chỉ. Anh có muốn ra startline xem 100km xuất phát như mọi năm không, kiểu như một nghi thức vậy. Đốm hỏi, và tôi chả có lý do gì để từ chối. Năm nay mấy anh bạn quen đều chạy 100M, thành ra về bản chất cự li 100km năm nay tôi không quen nhiều. Mà chợt nghĩ, ủa, nếu không xem 100km xuất phát năm nay, thì Đốm cả một mùa VMM sẽ chẳng xem cự li nào xuất phát nhỉ? Gọi ngay thằng Cường, ê anh ra xem 100km xuất phát, anh em hẹn nhau ở đó luôn nhé!


Tôi gặp chị Trang Thiều đang livestream ở startline. Chị Trang! Mai hẹn chị CP2 em lấy cái bánh nhé! Lát sau thì lại gặp anh Vương. Năm nay ông anh không chạy, mà làm pacer cho 2 runners 100M. Còn lâu chúng nó mới tới được CP1, mà có tới thì chắc cũng phải đêm mới về được đích. Mà anh pacer cho cả hai á? Thằng Cường thôi, chứ thằng Ngọc Anh chắc DNF trước cả khi tới CP1 í. Lát sau thì tôi gặp thằng em Cường, đi cùng người yêu mới. 20 tiếng á? Đấy là anh Tuấn thôi, chứ em tính đi chỉ 15-16 tiếng thôi. Đốm sau về kiểu, ê, anh liệu mà về trước thằng Cường đấy nhé, nhởn nhơ đừng trách!
100km xuất phát trong sự reo hò của cả những runner, supporter, và cả những người dân hiếu kì qua đường. Họ sẽ chạy xuyên đêm với nhau trong hơn 30km đầu, rồi nhập đường chạy cùng chúng tôi ở khoảng 60km sau, bắt đầu từ CP1 – cũng là nơi các runner 100M kết thúc màn khởi động 90-100km để gặp pacer của mình – những người giống anh Vương – sẽ kéo họ nốt hơn 60km còn lại để lấy kịp chân kinh trước COT. Một route chật chội dần về đích. Sẽ luôn phải đi nhanh một chút để tránh tắc đường.
Về lại khách sạn lúc 21h. Em lễ tân tên Lan nhắn, anh ơi mai anh không ăn sáng, bếp có chuẩn bị bánh mỳ cho anh sẵn đây. Vậy là xong bữa sáng, không còn cảnh 1h dậy xong bóc mấy cái bánh ruốc bánh ngọt mua ở tạp hoá xong vừa nhai vừa thương tiếc cho chế độ ăn lành mạnh nữa. Giờ chỉ còn là câu chuyện đi ngủ để sẵn sàng cho một cuộc dạo chơi.
Cơ mà, 23h mắt vẫn thao láo…


Leave a comment